XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 104

 Q.2 - Chương 19: Bị Trói Thành Bánh Chưng


 Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, một đám mây bảy màu từ từ bay tới gần. Sắc mặt của Hắc Long Bản đã thành màu gan heo. Hắn rõ hơn ai hết mục đích của Long thần khi tới đây.

Thích Ngạo Sương nhìn bầu trời, thấy được vẻ mặt đắc chí của mọi người, khóe mắt nhìn thấy gương mặt đầy khó coi của Hắc Long Bản thì hiểu ra ngay lập tức.

“Long Vương, để xem ngươi nhúng tay vào chuyện này như thế nào! Ngươi đã làm trái với thỏa thuận giữa Long Thần và Nữ Thần Quang Minh, Long Thần sẽ trừng trị ngươi. Hừ!” Thiên sứ tám cánh cười lạnh, huơ kiếm lên chỉ vào Hắc Long Bản, quát khẽ, trong giọng nói không hề che giấu sự vui sướng khi thấy người khác gặp họa và độc ác.

“Mẹ kiếp!” mặt Hắc Long Bản đen như than, ngẩng đầu nhìn đám mây đang từ từ tới gần, lòng trùng xuống không ngừng.

Thích Ngạo Sương và mọi người không phản ứng, những thiên sứ lẳng lặng chờ đợi mà không ra tay. Đám mây bảy màu dừng lại trên đầu mọi người, sau đó một sợi dây thừng lộ ra khỏi đám mây. Hắc Long Bản biến sắc, xoay người định chạy. Nhưng sợi dây như có mắt, đuổi theo Hắc Long Bản. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản kháng thì đã bị sợi dây cuốn lấy, sau đó trói chặt hắn lại với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Miệng Hắc Long Bản phát ra tiếng hu hu không rõ.

Thích Ngạo Sương há hốc miệng. Không phải Hắc Long Bản không phản kháng mà là không có cơ hội để làm thế. Hắn không có năng lực chống lại Long Thần nên cứ như thế mà bị trói chặt lại.

Ngay lập tức, Thích Ngạo Sương tạo ra ngọn lửa đánh vào sợi dây đang treo ngược Hắc Long Bản lên. Nhưng nó không hề bị ảnh hưởng chút nào. Đoàn người Thích Ngạo Sương cứ trơ mắt nhìn Hắc Long Bản bị trói thành bánh chưng, nhấc lên không. Hắn vùng vẫy thật mạnh như một con sâu róm nhưng không thể thoát khỏi sợi dây được. Tuy cảnh tượng này hơi buồn cười nhưng trong thời khắc này thì ai có thể cười được? Thích Ngạo Sương lại định ra tay lần nữa nhưng Hắc Long Bản đã dùng mắt ra hiệu để ngăn nàng lại. Tình thế trước mắt rất nguy hiểm, phải đối đầu với năm thiên sứ sức mạnh không tầm thường, không thể có thêm kẻ thù nữa. Hơn nữa đối phương còn là Long Thần có sức mạnh rất bí ẩn! Thần không giống như con người, điều này Thích Ngạo Sương hiểu rất rõ. Nàng nhìn thấy ánh mắt của Hắc Long Bản thì hiểu ra nên ngăn những người khác đang muốn ra tay lại.

Hắc Long Bản bị bắt vào trong đám mây rất nhanh. Chu Đế run lẩy bẩy, núp sau lưng Tẫn Diêm, chỉ sợ người Long Thần muốn bắt là nó. Hiển nhiên Hắc Long Bản bị bắt là vì hắn tham dự vào chuyện này.

“Ta mang thằng nhóc này đi.” Giọng nói từ trời vọng xuống, trong giọng nói chứa đầy uy nghiêm khiến lòng người rung động nhưng nội dung thì lại không hợp. Thằng nhóc ư….?

Đám mây bảy màu cứ như vậy mà bay nhanh đi, trong không gian vang vọng tiếng Hắc Long Bản giãy giụa và tiếng hu hu a a của hắn.

“Hừ! Loài người đê tiện, dám ngông cuồng khiêu khích uy nghiêm của Nữ Thần tôn quý. Hôm nay các ngươi sẽ phải trả giá thật lớn!” Thiên sứ tám cánh cầm đầu hừ lạnh, giơ cao tay, ánh kiếm lóe lên, lấp lánh chói mắt.

Thích Ngạo Sương cười lạnh một tiếng, xoay nhẹ cổ tay, kiếm Thương Lan đã được nàng cầm chặt trong tay.

Keng một tiếng, Tẫn Diêm cũng rút kiếm ra. Lãnh Lăng Vân trầm mặt, mắt lạnh nhìn những thiên sứ với vẻ mặt lạnh nhạt trước mặt.

Áo Tư Kháp khoanh hai tay trước ngực, im lặng dựa vào cửa, làm người xem. Trên thực tế, Thích Ngạo Sương cũng không trông mong hắn sẽ ra tay.

“Tộc Tinh Linh?” Thiên sứ tám cánh cầm đầu nhìn Áo Tư Kháp đầy kinh ngạc, thốt lên.

“Chẳng lẽ tộc Tinh Linh cũng muốn tham gia à?” Thiên sứ tám cánh phía sau giương cánh lên, nhíu mày quát.

Áo Tư Kháp nhíu mày, cực kỳ khó chịu. Trong đầu những thiên sứ này chứa cái gì vậy? Không thấy mình đứng sang một bên à?

“Ngươi đã cho là ta sẽ nhúng tay vào, nếu ta không ra tay thì thật phụ sự kỳ vọng của ngươi.” Nụ cười lạnh lộ ra trên khuôn mặt tinh xảo vô song của Áo Tư Kháp. Hắn đứng dậy, bước tới.

“Đồ ngu!” thiên sứ tám cánh cầm đầu quay lại chửi thiên sứ đang giang cánh phía sau. Thật là đồ không có mắt. Chẳng lẽ không nhìn ra Tinh Linh kia vốn không định ra tay à? Bây giờ thì hay rồi, chỉ vì một câu nói của thiên sứ giang cánh kia mà Tinh Linh kia sẽ tham gia vào chuyện này! Mà trình độ của Tinh Linh thì tuyệt đối không thấp! Có điều Tinh Linh cao nhã, tôn sùng hòa bình, ngu ngốc lại trong sáng mà cũng nóng nảy thế sao? Thiên sứ tám cánh ngoài tức giận còn thấy hơi bất ngờ.

Không chỉ mình hắn mà đoàn người Thích Ngạo Sương cũng vậy.

Thích Ngạo Sương khẽ cau mày. Hành động của Áo Tư Kháp thật quái lạ. Nói ra tay là ra tay, lý do lại đơn giản đến mức không giải thích được như thế.

“Chẳng lẽ ngươi không sợ sẽ đem lại rắc rối cho thần Tinh Linh của các ngươi à?” Mục đích của thiên sứ tám cánh là giết Thích Ngạo Sương, phá hủy linh hồn của nàng nên dĩ nhiên là muốn tốt nhất là chỉ cần một lần ra tay là xong, nên mới thử khuyên Tinh Linh kia.

“Thần Tinh Linh có thỏa thuận gì với thần của các ngươi không?” Áo Tư Kháp cười nhạt, tùy tiện mà hỏi.

Thiên sứ tám cánh ngẩn ra. Đúng là thần Tinh Linh và Nữ Thần Quang Minh không có thỏa thuận gì với nhau. Vì tộc Tinh Linh yêu hòa bình, ghét con người nên không muốn tiếp xúc gì với họ, chứ đừng nói là nhúng tay vào chuyện của con người.

“Dù không có, ngươi cũng không sợ bị thần Tinh Linh cao quý trách phạt à?” thiên sứ tám cánh vẫn trầm mặt quát lạnh.

Áo Tư Kháp cười nhạt, không trả lời, hiển nhiên là không thèm để ý đến lời của thiên sứ tám cánh. Sắc mặt của thiên sứ tám cánh thay đổi. Điều khiến thiên sứ kiêu căng khó chịu nhất không phải là chửi hắn mà là không thèm để hắn vào mắt. Áo Tư Kháp kiêu căng hơn khiến hắn cảm thấy như bị tát một cái thật mạnh vậy.

“Ngươi đã khăng khăng muốn thế thì chịu chết đi. Ta sẽ thưa với Nữ Thần là tộc Tinh Linh của các ngươi tùy tiện làm bậy nên mới có kết cục như vậy.” Thiên sứ tám cánh hừ lạnh, định nói tiếp thì một luồng ánh kiếm đáng sợ đã mạnh mẽ đâm tới.

Thiên sứ tám cánh kinh hãi, giơ kiếm lên đỡ.

Kiếm lớn rung lên trong tay, tay hắn cũng khẽ run lên.

Thích Ngạo Sương nhẹ nhíu mày, nụ cười trêu tức hiện ra trên khóe miệng. Vẻ mặt nàng cho thấy dám khinh thường sự tồn tại của chúng ta sao?

“Loài người đê tiện!” thiên sứ trầm mặt, nắm chặt thanh kiếm lớn trong tay. Thanh kiếm vẫn còn rung lên. Trong lòng hắn thầm kinh ngạc. Chỉ một người mà thực lực đã đạt tới trình độ như vậy, khó trách lần này Nữ Thần lại quan tâm như vậy.

Mặt Thích Ngạo Sương hiện ra nụ cười lạnh. Lũ người chim này chỉ biết một câu lời thoại này thôi sao?

Thích Ngạo Sương không cho thiên sứ tám cánh cơ hội để thở. Nàng cầm kiếm, xông nhanh tới, mũi kiếm bén nhọn khiếp người, hơi thở tử vong tràn ngập. Đáy mắt thiên sứ tám cánh thoáng qua tia hoảng hốt, vội vàng nâng kiếm lên.

Tẫn Diêm, Lãnh Lăng Vân và Áo Tư Kháp cũng bắt đầu chiến đấu với mấy tên thiên sứ giang cánh kia.

Kiếm Thương Lan của Thích Ngạo Sương và kiếm của thiên sứ tám cánh chạm vào nhau tạo thành tiếng nổ lớn vang vọng bầu trời. Thích Ngạo Sương khẽ cau mày. Quả nhiên thiên sứ tám cánh này không tầm thường. Thực lực của hắn rất mạnh!

Hai thanh kiếm giằng co, sắc mặt của Thích Ngạo Sương và thiên sứ tám cánh nặng nề.

Thời khắc này, trong lòng thiên sứ tám cánh hơi e ngại. Thực lực của con người này lại tương đương với mình hay trên cả mình? Hắn bị chính ý nghĩ của mình làm giật mình. Hắn tăng sức mạnh trên tay. Tuyệt đối không thể thua bởi con người đê tiện có tư tưởng chống đối này! Đang lúc thiên sứ tám cánh dùng toàn lực để đối kháng với Thích Ngạo Sương thì giọng nói nhàn nhạt của nàng đã truyền vào trong tai hắn: “Lần này các ngươi tới, đều là chiến sĩ như người chim thế này à?” trong giọng nói có chứa ý trêu tức khiến thiên sứ tám cánh sửng sốt, không hiểu rõ ý nàng.

Người chim?! Thiên sứ tám cánh giật mình, mới kịp nhận ra lời của Thích Ngạo Sương là có ý gì!

“Loài người đê tiện! Ta sẽ khiến ngươi trả giá lớn vì lời nói vô lễ này!” Thiên sứ tám cánh thẹn quá hóa giận, gầm lên, tập trung tư tưởng vận công, ánh sáng màu trắng chói mắt tỏa ra từ người hắn.

“Hình như ngươi đã quên ta cũng là Ma Pháp Sư.” Thích Ngạo Sương lại nhíu mày, cười một tiếng. Lúc thiên sứ tám cánh còn chưa phục hồi tinh thần lại thì một luồng khí cực nóng đã bay mạnh ra từ mũi kiếm của nàng, sau đó là ngọn lửa màu vàng kim ngập trời.

Ngọn lửa nóng khác thường bao phủ thiên sứ tám cánh trong nháy mắt.

“A!” thiên sứ tám cánh hét lên thảm thiết, lui nhanh lại phía sau. Ngọn lửa màu vàng tắt rất nhanh. Khi lửa tắt thì thân hình thiên sứ tám cánh hiện ra. Mái tóc vàng mềm mại của hắn đã bị đốt thành đống rơm, tỏa ra mùi khét. Quần áo của hắn bị đốt rách tả tơi, từng sợi vải treo trên người hắn, miễn cưỡng che đi những chỗ quan trọng. Đôi cánh trắng như tuyết cũng cháy xém. Bây giờ hắn không còn vẻ kiêu căng như vừa rồi!

“Có mùi thịt nướng.” lời của Thích Ngạo Sương đầy mỉa mai khiến thiên sứ tám cánh suýt hộc máu.

“Loài người nham hiểm xảo trá!” thiên sứ tám cánh tức giận, mắng Thích Ngạo Sương, chợt nhìn phía sau nàng, cười hung dữ, “Ngươi nhìn đồng bọn của ngươi đi. Hôm nay không ai có thể chạy thoát được.” trên khuôn mặt hơi đen của thiên sứ tám cánh lộ ra hài lòng.

Thích Ngạo Sương khẽ cau mày, liếc mắt ra sau. Nàng thấy hai thiên sứ giang cánh đang vây lấy Áo Tư Kháp, Tẫn Diêm và Lãnh Lăng Vân mỗi người đối phó với một thiên sứ. Chu Đế căng thẳng, đứng bên cạnh muốn giúp một tay nhưng lại không dám, đứng tại chỗ mà đấu tranh đến mức sắp khóc chỉ bởi một câu uy hiếp lạnh lùng của thiên sứ kia: nếu muốn bị Long Vương đưa đi thì cứ ra tay. Điều này đã chạm tới tử huyệt của Chu Đế. Chu Đế sợ nhất là phải xa Tẫn Diêm. Hắc Vũ và Bạch Đế đứng trên vai Chu Đế, ôi ôi chiêm chiếp ngăn Chu Đế ra tay. Bọn họ không hề hoảng hốt. Theo như họ nghĩ thì những thiên sứ này không làm gì được mấy người Thích Ngạo Sương.

Lúc này, một luồng hơi thở mịt mù bao lấy Áo Tư Kháp. Mỗi khi thanh kiếm lớn của thiên sứ bổ về phía hắn, sắp đụng tới thì kiếm tự động chệch hướng, chỉ lướt qua mà không hề khiến Áo Tư Kháp bị thương. Hắn tránh rất thoải mái, không ra tay mà chỉ quấn lấy hai thiên sứ khiến họ không thoát ra mà đi giúp những thiên sứ khác được. Lãnh Lăng Vân hơi cố hết sức. Dù sao hắn cũng chỉ là một Mục Sư chuyên trị liệu rồi mới là pháp sư. Đang lúc Thích Ngạo Sương trầm ngâm suy nghĩ nên làm thế nào thì một luồng ánh kiếm bén nhọn đã bổ tới.

“Ngươi nhìn đi đâu vậy?” tiếng nói lạnh lẽo của thiên sứ tám cánh vang lên bên tai.

Q.2 - Chương 20: Diện Mạo Thật Của Long Thần


 Thích Ngạo Sương huy kiếm ngăn cản, dừng mắt trên người thiên sứ tám cánh đang chật vật. Nàng thu hồi ý trêu đùa vì biết rằng phải giải quyết thiên sứ tám cánh trước mặt thật nhanh. Lãnh Lăng Vân không duy trì được lâu. Thoạt nhìn thì Tẫn Diêm ngang sức với thiên sứ nhưng nếu cứ như thế hắn rất bất lợi. Chu Đế đứng cạnh đó, nắm chặt hai tay, nhìn tình thế trước mắt đầy căng thẳng nhưng không dám mù quáng mà nhúng tay vào. Long Thần đi đâu không ai biết nhưng nếu thiên sứ tám cánh lại gọi Long Thần tới nữa thì xong đời. Tình hình của Lãnh Lăng Vân cũng rất khó khăn. Thiên sứ giang cánh thấy Lãnh Lăng Vân dùng ma pháp Quang Minh thì càng thêm căm giận, biết người trước mặt chính là Thánh tử đã phản bội thần điện Quang Minh, phản bội Nữ Thần nên ra tay càng ác độc hơn. Thiên sứ tám cánh như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, cười lạnh lùng rồi huy kiếm công kích Thích Ngạo Sương. Lần này, hắn không đấu với nàng mà chỉ quấn chặt lấy khiến nàng không thể thoát ra được.

Lâu sau, Thích Ngạo Sương hơi bực bội. Dường như không thể giết được thiên sứ tám cánh này. Tuy hắn có nhiều vết thương nhưng không có cái nào trí mạng. Đối phương trốn tránh như con cá trạch. Lúc Thích Ngạo Sương quay lại, định giúp người phía sau thì thiên sứ tám cánh như trúng xuân dược quá hạn, công kích dữ dội hơn bình thường. Cứ như vậy khiến Thích Ngạo Sương thấy phiền không chịu nổi. Mà Tẫn Diêm và Lãnh Lăng Vân lúc này đã mệt.

“Loài người đáng chết, dám khiến Nữ thần cao quý đau đầu.” Thiên sứ tám cánh dùng hết sức để chống lại bảo kiếm của Thích Ngạo Sương, nghiến răng nghiến lợi mà nói, trong đôi mắt hiện ra ý cười lạnh lẽo, “Ngươi cho rằng chỉ có mấy người chúng ta thôi sao? Ngươi cho rằng chúng ta sẽ để ngươi tìm được Thí Thiên Thần Vũ à? Ngươi cho rằng những người giúp ngươi tìm thần khí còn sống à?”

Mắt Thích Ngạo Sương mở lớn, lập tức hiểu ra lời của thiên sứ tám cánh là có ý gì! Sở Tâm và Đông Phong Hầu gặp nguy hiểm! Thiên sứ tám cánh thấy mặt Thích Ngạo Sương càng đen lại thì càng thêm đắc chí, sự tức giận vừa nãy giảm đi không ít.

“Ha ha, chỉ sợ bây giờ bọn chúng đến xương cũng không còn!” thiên sứ tám cánh càng cười như điên không kiêng nể gì, gương mặt biến thành màu đen vặn vẹo, nụ cười tràn đầy dữ tợn.

“Ngươi…” Thích Ngạo Sương cúi đầu khiến người khác không nhìn rõ nét mặt của nàng. Nàng chỉ thốt ra một chữ qua kẽ răng như thế. Đột nhiên, một luồng khí lạnh có để đóng băng người khác tản ra từ người nàng.

“Sao? Rất đau lòng? Rất vội vàng?” thiên sứ tám cánh cười ha hả, nghĩ rằng Thích Ngạo Sương bị đả kích, tinh thần đang trong lúc yếu ớt nhất, là cơ hội tốt. Vậy nên hắn vung thanh kiếm lớn trong tay, điên cuồng công kích Thích Ngạo Sương.

Nhưng Thích Ngạo Sương không di chuyển, chỉ bình tĩnh giơ kiếm lên đỡ. Nàng đỡ công kích sắc bén của thiên sứ rất thoải mái.

Cái gì? Thiên sứ tám cánh kinh ngạc nhìn Thích Ngạo Sương. Nàng bị kích thích như thế mà còn nhẹ nhàng chặn kiếm của hắn lại như vậy khiến hắn ngẩn ra. Thế nhưng, sau đó, sát khí bài sơn đảo hải cứ như vậy mà bao phủ lấy hắn. Một luồng khí lạnh dâng lên trong lòng hắn. Hắn lui lại theo bản năng.

“Hừ!” bỗng Thích Ngạo Sương ngẩng đầu, đôi mắt sâu như đầm nước lạnh, ánh sáng lạnh lẽo bắn ra khiến người khác run sợ.

Thiên sứ tám cánh ngây ngẩn bởi vì hắn nhìn thấy một tia sáng màu đỏ ánh lên trong đôi mắt của Thích Ngạo Sương.

Ánh sáng màu đỏ?! Thiên sứ tám cánh chớp mắt, muốn nhìn rõ có thật là mắt Thích Ngạo Sương biến thành màu đỏ hay không nhưng ngay sau đó, trước mắt hắn chỉ toàn là màu đỏ.

Đó là máu của hắn đang phun ra.

Đau đớn kịch liệt khiến hô hấp hắn như ngừng lại. Kiếm trong tay Thích Ngạo Sương cứ như vậy mà xuyên qua ngực phải của hắn. Máu tươi phun ra.

“Máu của người chim màu đỏ à?” Thích Ngạo Sương cười lạnh, đâm mạnh tay hơn.

Thiên sứ tám cánh kêu thảm, máu tươi phun ra như suối. Hắn lảo đảo lui lại, tránh xa Thích Ngạo Sương.

Bốn thiên sứ giang cánh thấy thế, bỏ đối thủ của mình, nhanh chóng hợp lại với thiên sứ tám cánh. Tay trái của bốn thiên sứ cùng làm một dấu tay, một kết giới được tạo thành trước mặt Thích Ngạo Sương, ngăn bước chân của nàng lại.

Năm thiên sứ tập trung một chỗ, cùng đưa tay phải ra, Thích Ngạo Sương vừa vung kiếm phá kết giới thì năm thiên sứ nhanh chóng tạo một dấu tay đơn giản trong không trung. Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng trắng bao phủ bọn họ, bóng dáng của bọn họ biến mất vào giờ khắc này.

“Là trận truyền tống.” Lãnh Lăng Vân ho nhẹ, bước lên, trầm giọng nói.

“Trận truyền tống?” Tẫn Diêm thu kiếm, nhìn khoảng không phía trước, cau mày.

“Phải do năm thiên sứ cùng làm, truyền tống tới nơi sức mạnh của Quang Minh lớn nhất, là phân điện gần đây.” Lãnh Lăng Vân giải thích, phất tay dùng ma pháp trị thương. Màu trắng phủ lên Thích Ngạo Sương. Vết thương trên người nàng khôi phục với tốc độ nhanh chóng. Tẫn Diêm im lặng, bởi vì vết thương trên người Lãnh Lăng Vân nặng hơn Thích Ngạo Sương nhiều.

“Chủ nhân!” Chu Đế nước mắt lưng tròng, bay vọt lên, cẩn thận kiểm tra xem Tẫn Diêm có bị thương không. Vừa khóc vừa nói, “Thật xin lỗi chủ nhân. Ta không thể giúp người. Ta sợ, sợ Long Thần sẽ tới bắt ta đi. Ta không muốn bị Long Thần đưa đi. Nhưng, nhưng, chủ nhân, ta…chỉ cần bọn họ quá, quá…Ta sẽ mặc kệ, sẽ ra tay.”

“Ta biết!” Tẫn Diêm thông cảm, vươn tay sờ đầu Chu Đế, nói nhẹ nhàng, “Ngươi làm rất tốt. Ngươi không thấy chúng ta không sao à? Nếu ngươi cũng bị đưa đi thì chúng ta muốn tới nơi khác sẽ tốn nhiều thời gian hơn.”

Chu Đế vẫn nghẹn ngào.

Áo Tư Kháp khoanh tay trước ngực, lẳng lặng nhìn Thích Ngạo Sương vẫn im lặng.

Mặt Thích Ngạo Sương âm u, không nói gì.

“Sở Tâm và Đông Phong Hầu gặp nguy hiểm.” Nàng tựa như nghiến nát từng chữ một.

“Cái gì?!” Mọi người kinh ngạc. Chỉ có Áo Tư Kháp là vẫn chẳng để ý gì như cũ.

“Cuối cùng thì Nữ Thần Quang Minh đã hành động.” mặt Thích Ngạo Sương rất khó coi. Nàng phải lấy đủ bộ thần khí thì mới có thể giết chết Nữ Thần Quang Minh. Mà Nữ Thần Quang Minh chỉ cần lấy được một thần khí là có thể khiến Thích Ngạo Sương thất bại trong gang tấc. Bây giờ điều khiến nàng lo lắng nhất là Kiều Sở Tâm và Đông Phong Hầu không phải là đối thủ của những thiên sứ này. Năm thiên sứ đối phó với bọn họ, còn có cả một thiên sứ tám cánh. Còn bên Kiều Sở Tâm và Đông Phong Hầu thì sao đây? Đừng nói là thiên sứ tám cánh, chỉ cần một thiên sứ giang cánh là bọn họ đã không thể đối phó được!

“Lập tức đi tìm bọn họ.” Thích Ngạo Sương không còn để ý gì nữa. Tuy tộc Địa Tinh đã ở phía trước, thần khí cũng gần trong gang tấc nhưng trong lòng của Thích Ngạo Sương lúc này chỉ lo cho an nguy của Kiều Sở Tâm và Đông Phong Hầu.

Mọi người không có ý kiến gì khác. Bọn họ biết bên nào nặng bên nào nhẹ.

Chu Đế lập tức hóa thành rồng, đưa mọi người bay vào đám mây.

Bọn họ muốn tới tộc Thú Nhân ngay lập tức. Nơi đến đầu tiên của Đông Phong Hầu và Kiều Sở Tâm là đây. Tính toán thời gian một chút, có lẽ bọn họ còn chưa tới.

Lúc này, Hắc Long Bản bị trói thành bánh chưng, đặt trên đám mây bảy sắc. Một ông lão mặt mày hồng hào, tinh thần rất tốt ngồi cạnh hắn. Ông lão này chính là Long Thần.

“Hu hu a a ~~ a a~” Hắc Long Bản vẫn đang giãy giụa một cách vô nghĩa.

Long Thần cúi đầu nhìn Hắc Long Bản, vươn tay chọc chọc vào Hắc Long Bản đang không thể nhúc nhích. Hắn trợn to hai mắt, càng giãy giụa mạnh hơn.

“Kêu cái rắm ấy.” Long Thần vừa mở miệng đã khiến Hắc Long Bản như bị sét đánh. Giọng nói vang vọng đầy uy nghiêm mà lại nói những lời như vậy. Lúc bị bắt, Hắc Long Bản không chú ý tới Long Thần nói rằng ta đưa thằng nhóc này đi. Lúc đó hắn đang khổ sở giãy giụa, tìm cách thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của Long Thần.

“Hu hu!” Hắc Long Bản vặn vẹo, kêu mạnh hơn.

“Sao ngươi lại ngu như thế chứ? Toàn gây tai họa cho ta thôi.” Long Thần đứng dậy, bất ngờ nổi cơn giận dữ, nhấc chân đạp Hắc Long Bản khiến hắn kêu đến mức hoa mắt chóng mặt.

“Ngươi gây tai họa thì cứ việc, sao lại chọc vào Nữ Thần Quang Minh vậy? Ngươi chọc con nhóc này cũng thôi đi, còn cho đối phương biết thân phận của ngươi! Ngươi là rồng hay là heo vậy?” Mặt Long Thần vốn đỏ, bây giờ cả tai và cổ cũng đỏ, không biết là đang tức giận hay vui sướng.

“Hu hu?” Hắc Long Bản nghe ra chỗ kỳ lạ. Ý là không trách mình chọc tới Nữ Thần Quang Minh à?

“Ngươi ỉa không biết chùi đít à? Còn phải để ta đến lau cho ngươi! Ngươi là Long tộc chứ không phải heo! Dùng cái đầu của ngươi ấy!” Long Thần càng đạp mạnh hơn, vừa dạy dỗ vừa không quên dùng chân. Hắc Long Bản bị đạp đến mức khóc không ra nước mắt.

Cuối cùng, Long Thần mắng xong, đạp thoải mái mới hài lòng ngồi xuống. Búng nhẹ ngón tay, cởi trói cho Hắc Long Bản. Hắc Long Bản nửa sống nửa chết nằm trên mây, thở mạnh.

“Ta thấy ngươi nham hiểm vô sỉ đạp tên Long Vương ngu ngốc trước kia xuống đài, xem như cũng có tài, còn định khen ngươi. Kết quả là ngươi xem xem ngươi đã làm chuyện chó má gì? Làm cho con nhóc Nữ Thần Quang Minh kia tới chỗ ta tố cáo!” Long Thần càng nói càng tức, định ra tay dạy dỗ Hắc Long Bản nữa. Hắc Long Bản dùng kỹ xảo và tiềm năng trong cơ thể lăn qua bên cạnh, tránh khỏi móng vuốt ma quỷ của Long Thần.

Bây giờ Hắc Long Bản đã hoàn toàn hiểu rõ một chuyện: đó là Long Thần mà bọn họ sùng kính căn bản tốt cái chim ấy! Ông lấy vô liêm sỉ làm vinh dự, là lão già u ám phúc hắc.

“Long Thần điện hạ cao quý, thần…” Hắc Long Bản vừa mở miệng liền bị cốc một cái vào đầu.

“Đừng có giả vờ, đồ miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo. Ngươi đang mắng ta là ông lão cặn bã đấy thôi.” Long Thần cười như không cười, nhìn Hắc Long Bản đầy nguy hiểm.

“Vâng! Vậy thì sao? Ông già cặn bã đáng chết, sao lại bắt ta đi? Chẳng lẽ Long tộc chúng ta mà phải sợ Nữ Thần Quang Minh à?” Hắc Long Bản thăm dò tính tình của Long Thần, bật thốt lên câu hỏi không biết trên dưới.
Phan 86
Phan 87
Phan 88
Phan 89
Phan 90
Phan 91
Phan 92
Phan 93
Phan 94
Phan 95
Phan 96
Phan 97
Phan 98
Phan 99
Phan 100
Phan 101
Phan 102
Phan 103
Phan 105
Phan 106
Phan 107
Phan 108
Phan 109
Phan 110
Phan 111
Phan 112
Phan 113
Phan 114
Phan 115
Phan 116
Phan 117
Phan 118
Phan 119
Phan 120 Q3
Phan 121
Phan 122
Phan 123
Phan 124
Phan 125
Phan 126
Phan 127
Phan 128
Phan 129
Phan 130
Phan 131
Phan 132
Phan 133
Phan 134 end Q3
List Quyen 2 - 3
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .